h bước về phía Harry. Ông ta hỏi ngay: 
"Hogwarts hả ? Đến mua sách mới hả ?" 
Harry đáp: 
"Dạ, cháu cần ..." 
Nhưng ông quản lý nóng nảy bảo: 
"Tránh ra." 
Ông đẩy Harry qua một bên, rút ra một đôi găng tay dày vui đeo vào tay, rồi cầm một cây gậy tổ chảng có mấu sần sùi, đi tới cánh cửa của cái lồng sắt đựng bọn sách "Quái Thư Về Quái Vật". 
Harry vội vàng nói: 
"Khoan đã, cháu đã có cuốn đó rồi ." 
Một vẻ nhẹ nhõm giãn ra trên gương mặt của ông quản lý . 
"Vậy hả ? Cám ơn trời đất! Nội trong buổi sáng nay tôi đã bị lũ quái thư ấy cắn đến năm lần rồi ." 
Một tiếng rách toạc vang lên trong không trung, hai cuốn "Quái Thư Về Quái Vật" vừa túm chặt lấy một cuốn thứ ba và ra sức xé đôi nó . 
Ông quản lý tiệm sách gào lên: 
"Dừng lại! Dừng lại!" 
Ông thò cây gậy qua chấn song sắt mà đánh văng hai cuốn sách ra. Ông thề: 
"Không bao giờ tôi trữ lũ sách này nữa! Chúng biến kho sách thành cái nhà thương điên! Tôi tưởng hồi tôi mua hai trăm quyển "Ẩn Thư Về Tàng Hình" đã là điều tồi tệ nhứt rồi chứ! Hai trăm quyển đó trị giá cả một gia tài chứ có ít đâu, vậy mà tụi nó tàng hình mất tiêu, kiếm có ra đâu!... À, cậu còn mua gì nữa ?" 
Harry nhìn xuống tờ danh mục sách của nó, nói: 
"Dạ, cháu cần cuốn "Soi Rọi Tương Lai" của Cassandra Vablatsky." 
"À, ra cậu bắt đầu học môn Tiên tri hả ?" 
Ông quản lý tháo găng tay ra và dẫn Harry đến khu vực phía sau của tiệm sách, ở đó có nguyên một góc dành riêng cho thuật bói toán . Một cái bàn nhỏ chất đầy những cuốn sách như "Tiên Đoán Điều Bất Khả Tiên Tri: Tự Phòng Chống Biến Cố Không Ngờ" và cuốn "Những Trái Cầu Bể: Khi Vận May Hóa Trò Xỏ Lá". 
Ông quản lý nói: 
"Đây, cuốn Soi Rọi Tương Lai ." 
Ông trèo lên mấy bậc gỗ để lấy xuống một cuốn sách dày, bìa đen. 
"Cuốn sách này hướng dẫn rất hay cho tất cả những phương pháp bói toán căn bản - từ coi chỉ tay đến bói cầu thuỷ tinh, xem ruột chim... " 
Nhưng Harry không còn lắng nghe ông quản lý nói nữa . Mắt nó vừa bắt gặp tựa một cuốn sách khác, được bày chung trong đống sách trên chiếc bàn nhỏ: "Những Điềm Báo Chết: Làm Gì Khi Biết Điều Xấu Nhứt Sắp Xảy Ra". 
Ông quản lý nhận ra cái mà Harry đang nhìn chăm chăm. Ông nói nhẹ nhàng: 
"Nếu tôi là cậu thì tôi chẳng đời nào thèm đọc cuốn sách đó . Đọc nó, người ta đâm ra thấy đềm chết chóc ở khắp nơi, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho người ta phát sợ mà chết luôn." 
Nhưng Harry vẫn tiếp tục nhìn vào bìa cuốn sách; trên bìa sách là hình một con chó đen to đùng như con gấu, có đôi mắt sáng quắc . Harry nhìn nó thấy cực kỳ quen... 
Người bán hàng ấn cuốn "Soi Rọi Tương Lai" vào tay Harry, hỏi: 
"Cậu cần gì nữa không?" 
Harry dứt mắt khỏi đôi mắt sáng quắc của con chó và bối rối dò cái danh mục sách của mình . 
"Dạ ... cháu cần cuốn "Biến Hình Lập Tức" và cuốn "Sách Bùa Chú Căn Bản, Lớp Ba." 
Mười phút sau, Harry ra khỏi tiệm sách với đống sách mới trong tay, tìm đường về quán Cái Vạc Lủng . Nó đi lơ ngơ, và đụng vô nhiều người mà không để ý . 
Trèo lên cầu thang về phòng mình, Harry vô phòng, đặt đống sách lên giường . Cái giường đã được xếp dọn lại ngay ngắn, cửa sổ được mở ra và nắng tràn vào đầy phòng . Harry có thể nghe được tiếng xe buýt chạy trên đường phố Muggle đằng sau quán Cái Vạc Lủng, nhưng nó không thể nhìn thấy . Và nó cũng không thấy được cái đám đông ồn ào đang náo nhiệt trong Hẻm Xéo . Ngồi đây, nó chỉ nghe được âm thanh vọng đến mà thôi. 
Vào đến buồng tắm, Harry nhìn thấy mình trong gương. Nó nghênh ngang nói với cái bóng phản chiếu của mình: 
"Cái đó nhứt định không thể là điềm báo tử được . Khi mình nhìn thấy "cái đó" trên đường Magnolia Crescent thì mình đang ở trong trạng thái hoảng hốt . Có thể đó chỉ là một con chó lang thang nào đó ..." 
Nó tự động giơ tay lên cố gắng vuốt cho những sợi tóc chịu nằm xuống ngay ngắn . 
Bằng một giọng khò khè, cái gương lên tiếng: 
"Mày đang lao vào một trận thua trông thấy ..." 
oOo 
Những ngày cuối hè trôi nhanh, Harry bắt đầu tìm kiếm Ron và Hermione khắp nơi. Giờ thì đã có nhiều học trò trường Hogwarts kéo đến Hẻm Xéo để sắm sửa cho niên học mới chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu . Harry cũng có gặp mấy đứa bạn cùng chung ký túc xá Gryffindor như Seamus Finnigan và Dean Thomas trong tiệm Trang bị Quidditch Chất lượng cao. Hai đứa nó cũng vô tiệm này để ngó hau háu cây chổi thần Tia Chớp . Harry cũng tình cờ đụng đầu Neville Longbottom "thứ thiệt" ở bên ngoài tiệm Phú Quí và Cơ Hàn; cậu bé có gương mặt tròn quay và chúa là hay quên này dường như bỏ quên đâu mất cái danh mục sách giáo khoa cần có cho năm học tới . Harry không dám dừng lại trò chuyện với Neville vì lúc ấy Neville đang bị bà của mình - một mụ phù thủy trông thật khiếp đảm - mắng té tát đến nỗi người đi ngang qua thôi cũng tối tăm cả mặt mũi . Harry thấy mà chỉ cầu mong sao cho bà cụ này không bao giờ biết gì đến chuyện nó từng giả danh Neville trên chuyến xe đò Hiệp Sĩ khi tìm cách chạy trốn Bộ Pháp thuật . 
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Harry thức dậy, nghĩ là nếu hôm nay mà nó không gặp được hai người bạn thân thiết Ron và Hermione trong Hẻm Xéo, thì thôi, nó cũng sẽ gặp lại hai đứa trên chuyến tàu Tốc Hành Hogwarts vào ngày mai. Nghĩ vậy mà Harry yên tâm ngồi dậy, thay quần áo, đi vô Hẻm Xéo để ngắm nhìn lần cuối cây chổi thần Tia Chớp . Và trong lúc đang phân vân chưa biết nên ăn trưa ở đâu thì Harry nghe tên của nó bị ai đó gào tướng lên, vang khắp đường phố: 
"HARRY! HARRY!" 
Harry quay đầu lại và nhìn thấy cả hai đứa bạn đang ngồi bên ngoài hiên tiệm kem Fortescue. Ron thì mặt đầy tàn nhang đến mức không tin nổi, còn da Hermione thì rám nắng đến hóa nâu luôn. Cả hai đứa đang rối rít vẫy gọi Harry. 
Harry ngồi xuống cạnh hai bạn, Ron nhe răng cười: 
"Rốt cuộc cũng gặp được bồ! Tụi này vô quán Cái Vạc Lủng để kiếm bồ, nhưng họ nói bồ vừa mới đi khỏi . Vậy là tụi này tới tiệm sách Phú Quí và Cơ Hàn, rồi tiệm quần áo của Bà Malkin, rồi đến ..." 
Harry giải thích với hai bạn: 
"Mình đã sắm sửa hết đồ dùng cho năm học mới từ tuần trước lận . Mà làm sao các bạn biết mình trọ ở quán Cái Vạc Lủng ?" 
"Ba nói!" 
Ron đáp hết sức đơn giản . Ông Weasley là viên chức làm việc ở Bộ Pháp thuật, dĩ nhiên ông phải được nghe nói đến toàn bộ câu chuyện về những gì đã xảy ra cho cô Marge. Hermione hỏi lại Harry bằng một giọng hết sức nghiêm túc: 
"Có thực bồ đã thổi phồng căng bà cô của bồ không, Harry?" 
Harry cố gắng phân bua: 
"Mình không cố ý làm vậy . Mình chỉ ... mất tự chủ mà thôi." 
Ron phá ra cười, nhưng Hermione đanh giọng lại: 
"Chẳng có gì đáng cười đâu, Ron à . Thiệt tình mà nói, mình ngạc nhiên là Harry đã không bị đuổi học ." 
Harry nhìn nhận điều đó: 
"Mình cũng thấy vậy . Đừng nói chuyện đuổi học, mình còn tưởng là mình sắp bị bắt nữa kia!" 
Nhìn Ron thăm dò, Harry hỏi: 
"Ba của bạn có biết tại sao ông Fudge vẫn để mình tự do không?" 
Ron vẫn cười khúc khích, nhún vai đáp: 
"Có thể là nhờ chính tên tuổi của bồ - Harry Potter lừng danh, đại khái vậy . Chứ mình mà thổi phồng căng bà cô của mình lên thì thật là không dám tưởng tượng coi Bộ Pháp thuật sẽ làm gì mình . Nhưng mà, nói cho mấy bồ biết, trước khi họ định làm gì thì họ phải đào mình lên cái đã, bởi vì chắc chắn là má đã bóp mũi mình chết trước rồi . Dù sao thì tối nay bồ cứ hỏi thử ba mình xem. Tối nay gia đình mình cũng trọ lại quán Cái Vạc Lủng, để sáng mai bồ có thể cùng đi với gia đình mình ra nhà ga Ngã Tư Vua, đặng còn đáp tàu Tốc Hành Hogwarts! Hermione cũng trọ ở đó nữa ." 
Hermione gật đầu xác nhận, mặt mày tươi rói: 
"Hồi sáng này ba má mình đã thả mình xuống đây, với tất cả đồ đạc của mình ." 
Harry vui mừng quá: 
"Tuyệt cú mèo! Vậy là mấy bồ đã có đủ hết sách mới và những thứ khác ?" 
"Coi nè, Harry!" 
Ron vừa nói vừa rút ra khỏi túi xách một hộp dài và mở ra: 
"Đũa phép mới toanh, đồ gin nhé! Dài ba tấc mốt, làm bằng gỗ liễu có chứa một cái lông đuôi Bạch kỳ mã . Còn sách thì tụi này cũng sắm đủ rồi ..." 
Nó chỉ vô cái túi bự xự đầy nhóc để dưới chân, nói tiếp: 
"Ờ, bồ có biết gì về cuốn sách Quái Vật gì đó không? Lúc nãy tụi này vừa nói tụi này cần mua hai cuốn đó, thì ông bán sách suýt khóc thét lên luôn." 
Trên cái ghế, đặt cạnh Hermione không chỉ là một cái túi bự xự như của Ron, mà là có đến ba cái túi to kềnh phồng căng. Harry chỉ tay, hỏi: 
"Mấy đống đó là gì vậy Hermione?" 
Cô bé đáp: 
"À, mình ghi danh học nhiều môn học mới hơn mấy bồ, đúng không? Mấy bao này đựng sách về Số học, Chăm sóc các Sinh Vật Huyền Bí, sách Tiên tri, Nghiên Cứu về những Ký hiệu Thần bí, Muggle-học, ..." 
Ron vừa đảo mắt qua phía Harry, vừa hỏi Hermione: 
"Bồ cần gì học môn Muggle-học chứ ? Bồ dư sức biết mọi chuyện về dân Muggle ấy ." 
Hermione đáp một cách hăng hái: 
"Nhưng nghiên cứu họ từ quan điểm phù thuỷ thì hấp dẫn lắm chứ!" 
Trong khi Ron cười khẩy, thì Harry hỏi: 
"Chứ bộ bồ không định ăn hay ngủ gì hết suốt niên học này sao, Hermione?" 
Hermione tỉnh bơ kiểm tra lại cái ví, không để ý đến sự châm chọc của hai người bạn . Cô bé nói: 
"Mình vẫn còn 10 đồng Galleon. Đây là tiền ba má mình mừng sinh nhật của mình vào tháng chín tới . Ba má nói đưa trước cho mình để mình tùy ý chọn món quà sinh nhật vừa ý ." 
Ron nói, ra vẻ ngây thơ: 
"Vậy đi mua một cuốn sách đẹp đi!" 
Hermione vẫn giữ vẻ bình tĩnh: 
"Không, mình thấy không nên. Mình thiệt tình muốn có một con cú . Ý mình nói là Harry thì có con Hedwig, còn Ron thì có con Errol..." 
Ron cải chính: 
"Nhưng mình đâu có con cú nào đâu, con Errol là cú của gia đình . Mình chỉ có mỗi con Scabbers thôi." 
Nó móc con chuột mập ra khỏi túi áo, đặt con Scabbers đó lên cái bàn trước mặt tụi nó, nói thêm: 
"Mình phải kiểm tra nó lại mới được . Coi bộ khí hậu Ai Cập không phù hợp với nó lắm ." 
Con Scabbers trông có vẻ ốm hơn bình thường một tý, và mấy sợi râu của nó bị quặp xuống thấy rõ . 
Bây giờ thì Harry đã biết rất rõ mọi ngóc ngách của Hẻm Xéo như thể nó là một thổ công của xứ này . Nó nói: 
"Ở đằng kia có một tiệm bán sinh vật huyền bí kìa . Tụi mình tới đó thử coi có thể tân trang con Scabbers lại không, và kiếm cho Hermione một con cú luôn." 
Vậy là ba đứa trả tiền kem